“Nhà xưởng của chúng tôi đang thiếu nhân công, nhưng trong thời gian ngắn không có khả năng tìm được người thích hợp.”Các doanh nghiệp nhà nước như xưởng quần áo Bắc Hà, muốn tuyển người thì phải có kế hoạch tuyển dụng, sau đó thành phố sẽ phê duyệt.
Trình tự này phải ít ba tháng mới xong, hơn nữa, những công nhân mới cần phải được huấn luyện nửa năm, hoàn toàn không đủ thời gian.
“Lần trước tôi nghe nói các vị lãnh đạo nhà xưởng rất lo lắng kế hoạch này năm nay sẽ không hoàn thành, nếu thôn các cô có thể thật sự nhận thầu, tôi có thể giúp các cô tìm người nói chuyện.” Diệp Kiều vừa nghe liền nở nụ cười, cô gái này làm việc rất nhanh nhẹn lại quyết đoán.Sau đó, Diệp Kiều cùng cô ấy nói chuyện một lúc liền lấy cớ rời đi.
Hiện tại thời gian còn sớm vừa hay có thể để Nhậm Hiểu Tĩnh đi tìm người quen nói chuyện này.Cô nàng vừa rồi đáp ứng Diệp Kiều đi hỏi thăm một chút, vừa uống xong sữa mạch nha liền cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều.
Buổi chiều Nhậm Hiểu Tĩnh vác cái bụng to cùng TrươngThẩm ngồi lên xe đi thành phố.
Diệp Kiều lo lắng, Nhậm Hiểu Tĩnh càng lo lắng hơn!Nếu vấn đề này mà cô ấy không giải quyết được, đời này của cô ấy coi như xong.
Đề nghị lần này của Diệp Kiều mang đến cho Nhậm Hiểu Tĩnh là một cơ hội tuyệt với.Ngày hôm sau, Diệp Kiều thấy thôn trưởng mang điện báo từ công xã về.
Nhậm Hiểu Tĩnh từ thành phố Bắc Hà đánh điện báo lại đây, nói mọi việc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nguoi-vo-doan-menh-cua-dia-chu/451042/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.