Diệp Kiều nghẹn lời, thế mà lại để cho Lục Thừa đoán trúng, thím Ngô này đúng là không phải thiện nam tín nữ gì.Diệp Kiều nhớ tới chuyện trả gạo sáng nay còn chưa có nói cho Trương Thúy Thúy biết.
Cô rất muốn chạy nhanh về nhà, nhưng vì muốn nghe thử bà ta muốn làm cái gì, bước chân liền chậm lại.“Số gạo trắng đó là do con trai của tôi vất vả lên trấn trên mới đổi được, đó chính là toàn bộ những gì nhà tôi có, cô hãy mau trả lại cho tôi đi!”Ngày hôm qua, người đến tìm Trương Thúy Thúy chính là Ngô Thải Linh, nổi danh là người đàn bà đanh đá của thôn Hạ Hà.
Lần trước, trong nhóm người nói xấu Diệp Kiều, bà ta là người nhiệt tình nhất.“Chính cô tự động đem gạo đến tặng tôi, bây giờ lại chạy đến đòi trả, không thấy ngượng sao?”Trương Thúy Thúy cứng rắn, không chịu giao gạo ra.“Cô chính là trộm gạo còn nói do tôi tặng.
Vậy cô nói xem tại sao tôi lại tặng gạo cho cô?”“Trong lòng cô tự hiểu lấy!”Chuyện đút lót để giúp cháu trai của mình mở bếp riêng, tuy ai cũng có thể thông cảm nhưng rốt cuộc lại sai quy tắc, vì thế chỉ có thể giấu trong lòng không thể công khai.Chuyện này Ngô Thải Linh đoán chắc Trương Thúy Thúy cũng không dám nói ra.Vừa lúc tan ca, nhiều người đi ngang qua thấy có chuyện ồn ào liền dừng lại xem.Trong chốc lát, trước cửa nhà họ Lục đã bị mọi người vây kín.Diệp Kiều đứng ở phía đằng xa nhìn một lúc, lại nhìn đám người đó, cô quyết định đi về hướng nhà của mình.Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nguoi-vo-doan-menh-cua-dia-chu/451073/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.