Lúc này, một người thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi khập khiễng đi đến trước mặt Diệp Kiều.“Cô Diệp, thức ăn cô làm ngon thật, nghe nói cô sẽ làm đầu bếp chính của nhà ăn? Vậy cô cho tôi làm phụ bếp nhé! Tôi sẽ không lười biếng.”Nét mặt tươi cười nói chuyện với cô chính là Chu Ngọc Vũ, là người đã so tài nấu nướng với Lưu Học Siêu.
Vốn là anh ta chỉ đến tham gia náo nhiệt, chờ xem trò cười của Diệp Kiều, không nghĩ đến sau khi ăn thức ăn của Diệp Kiều liền thay đổi thái độ.Chu Ngọc Vũ nói những lời này, Lưu Học Siêu liền biến sắc, sợ mất đi cơ hội học nghề, vội vàng nói.“Cô Diệp, tôi cũng có thể làm phụ bếp cho cô!”Diệp Kiều nhìn hai người, nhớ lại chuyện Lục Thừa đã nói về họ liền cảm thấy khó xử.“Thế này đi, chỗ này còn có chút lòng lợn, hai người hãy lấy nó để so tài lần nữa.
Trưởng thôn, bác thấy có được không?”Lần trước vì chuyện so tài, trưởng thôn đã bị người nhà họ Chu chơi khăm nên lần này, ông không thèm lên tiếng, chỉ gật đầu.Thôn Hạ Hà ai cũng biết về chuyện so tài giữa Chu Ngọc Vũ và Lưu Học Siêu lần trước.
Tuy nghe nói là anh ta thắng nhưng sau đó lại bị đánh gãy chân.Vừa rồi, nếu không được tận mắt chứng kiến tài nghệ của Diệp Kiều, mọi người cũng lo sợ cô có kết cục như anh ta.“Chu Ngọc Vũ à, đã gãy một chân rồi thì cậu cần gì phải làm như vậy?”“Đúng đấy, cậu hãy về nhà làm ruộng thôi.”Những người đứng gần Chu Ngọc Vũ đều có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nguoi-vo-doan-menh-cua-dia-chu/451077/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.