Giờ nghỉ trưa, mọi người đều trở về phòng của mình.Thời gian này là giữa tháng chín, là mùa thu hoạch vụ thu.
Việc đồng áng rất bận rộn.
Sau khi vào phòng, Lục Thừa lấy túi vải bên trong tủ đầu giường ra:“Tôi vốn là muốn xin cho em đi làm nhân viên chấm công nên sáng nay cố ý đi tìm trưởng thôn nói chuyện.
Công việc này so với làm nông nhẹ nhàng hơn nhiều, em là người thành phố, chưa từng chịu khổ.
Ngày hôm qua, những vết xước trên người em chắc là do bị lá cây quẹt trúng.”Diệp Kiều nghe Lục Thừa nói như thế, cô liền nhớ đến sự việc diễn ra trong đêm hôm qua mà ngượng ngùng đỏ mặt.“Nếu em không muốn làm nhân viên chấm công mà muốn làm đầu bếp thì tôi phải cùng trưởng thôn bàn bạc một chút”Nhân viên chấm công và đầu bếp, người mắt kém cũng biết việc nào nhẹ hơn, Lục Thừa có lòng tin trưởng thôn sẽ không gây khó dễ.“Đây là cái gì?”Diệp Kiều đang còn mơ màng suy nghĩ thì túi vải đã nằm trong tay.“Em mở ra xem đi”Diệp Kiều nghi hoặc mở bao vải, bên trong có chiếc hộp sắt lớn cỡ bàn tay, cô tò mò hỏi:“Kem dưỡng da?”Những năm này thịnh hành mỹ phẩm dưỡng da.
Hộp sắt hình tròn màu bạc, bên trên nắp hộp có in hình cô gái xinh đẹp.“Ừ, em dùng thử xem sao?”Lục Thừa hối thúc cô mở ra: “Tôi nhờ bạn mang từ thành phố Hải về, một hộp tặng trưởng thôn, còn một hộp là cho em.”Tặng quà cho trưởng thôn cũng là vì muốn tìm một công việc nhẹ nhàng cho Diệp Kiều, cô cảm động mím môi: “Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nguoi-vo-doan-menh-cua-dia-chu/451080/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.