Phương Vệ Đông gọi tên cô, thanh âm càng ngày càng gần, Giang Thu Nguyệt không lập tức đáp lại.
Cô trở lại cách đó không xa, nhìn chằm chằm khuôn mặt sưng lên run rẩy đổ mồ hôi lạnh của Lại Tam Nhi, lạnh lùng nói, "Tao biết mày không choáng váng.
”Lại Tam Nhi sợ tới mức mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Giang Thu Nguyệt cực kì sợ hãi.
"Bà cô à, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa.
" Khóc rất thê thảm.
Giang Thu Nguyệt không động đậy, nghĩ đến cô từ sau khi đến vẫn luôn khoan dung đối đãi người khác, cũng không tính toán chi li.
Ý định là đối tốt với người khác, không nghĩ tới lại trêu chọc vào một con sói mắt trắng.
Không hung hăng trả thù lại, cô uất ức tức giận không thoát ra được!"Muốn tôi buông tha anh cũng có thể, chuyện hôm nay không thể nói ra ngoài.
" Giang Thu Nguyệt cố ý nhìn phương hướng Bành Kính Nghiệp rời đi, uy hiếp Lại Tam Nhi.
Lại Tam Nhi nhớ tới tay chân còn đang gãy, rùng mình một cái, gật đầu như gà ăn thóc.
"Còn nữa! " Giang Thu Nguyệt đi lên một bước, khom lưng dùng hai con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta nói một câu.
"Ai bảo mày làm như vậy, thì làm được trên người người đó!"Giang Thu Nguyệt nói xong xoay người rời đi, để lại Lại Tam Nhi nói dạ thưa vâng, trên mặt sưng phù bắn ra hồng quang ngoan độc.
Mẹ nó, cứng rắn không trêu được, loại tiện nhân kia thì anh ta dù sao sau này cũng phải tính sổ!Không nói đến Lại Tam Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-phu-thanh-nien-tri-thuc/2609198/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.