Trần Trung Hoa làm mẫu vài lần, thật ra chỉ là cuốc đất lật đất, cuốc xốp đất thổ nhưỡng, chia thành lũng để gieo hạt giống.
Cụ thể trồng gì trồng thế nào, Giang Thu Nguyệt không biết, cô bắt chước động tác cuốc đất của người khác, lại hạ chút sức lực là được.
Về phần chân trước cung chân sau đạp gì đó, không tồn tại.
Thành thật cuốc một lúc lâu, Giang Thu Nguyệt đứng dậy lau mồ hôi.
Tuy rằng mới tháng ba, nhưng công việc mặt hướng về phía đất vàng lứng hướng lên trời cũng quá mệt mỏi, làm một hồi mồ hôi nóng chảy đầm đìa.
Đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh đều là người đang làm việc, cũng có người đứng lên uống nước lấy mũ rơm quạt gió, các loại biến tướng nghỉ ngơi.
Một mảng lớn màu xám lam đen, cũng nhìn không ra ai là ai, Giang Thu Nguyệt muốn tìm ra người cũng khó.
Nam chính trong sách là một thanh niên văn nhược quanh năm ặmc áo sơ mi trắng quần đen, trong sách miêu tả ngũ quan thanh tú vóc người có hơi cao, có xưng hô mạch thượng nhân trung như ngọc.
Cũng không biết cụ thể có bộ dạng gì, khiến nguyên chủ sau khi được cứu một lần đã vừa thấy đã yêu, tình nguyện đưa lương thực và thuốc bổ, cuối cùng mất cả tiền lẫn mạng.
Khi Giang Thu Nguyệt xuyên qua, thời gian khá sớm, nên không biết chuyện anh hùng cứu mỹ nhân kia còn sẽ xảy ra hay không.
Lúc này, Lưu Ái Anh vừa cuốc vừa cọ xát bên cạnh Giang Thu Nguyệt, hỏi nàng, "Ai, có đi giải quyết không?”Giang Thu Nguyệt uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-phu-thanh-nien-tri-thuc/2609412/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.