Hai người Vương Lâm nghe anh nói như vậy thì có hơi khinh bỉ anh, ăn xong còn chê, có tự biết không vậy?Lúc này một binh lính nhỏ chạy tới, kính lễ với Bành Kính Nghiệp.
"Ban trưởng, bữa tối của anh đã được đưa đến!"Giang Thu Nguyệt nhận ra chiến sĩ nhỏ này là người đầu tiên ngồi bên cạnh cô.
Bành Kính Nghiệp gật đầu nhận lấy hộp cơm sắt, cậu binh nhỏ kia lập tức xoay người chạy đi.
Anh không mở ra, trực tiếp đặt hộp cơm sắt ở trước mặt Giang Thu Nguyệt.
"Cô ăn đi, trong đây là nóng.
"Hai má Giang Thu Nguyệt chợt đỏ lên, nếu như không phải ánh mắt đối phương quá quang minh lỗi lạc, cô cũng sắp bị hành động của anh làm cho nghĩ lệch lạc.
"Không được, đây là bữa tối của anh, tôi không thể động vào được.
" Giang Thu Nguyệt từ chối.
Bành Kính Nghiệp không nghe, trực tiếp mở hộp cơm bày ra trước mặt cô.
Bên trong là một mặn một chay thêm cả cơm trắng, bữa ăn hạng nhất trên chuyến tàu này, người bình thường có tiền cũng không ăn được.
Xem ra quân nhân ăn uống cũng không tệ lắm.
Giang Thu Nguyệt khẳng định không thể động đến khẩu phần ăn của đồng chí quân giải phóng quân, nhưng đôi mắt đen của Bành Kính Nghiệp cứ nhìn chằm chằm cô bảo cô ăn.
Cuối cùng cô không kiên trì được, nên chọn vị trí trong góc ăn hai chiếc đũa, sau đó khoát tay không ăn nữa.
Sau đố Bành Kính Nghiệp bưng hộp cơm lên ăn vài phát rất nhanh giải quyết hết bữa ăn.
Giang Thu Nguyệt cảm thấy anh khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-phu-thanh-nien-tri-thuc/2609514/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.