Sự ngạc nhiên lớn đã cuốn trôi phần lớn sự hoảng loạn, sợ hãi và khó chịu trong lòng anh, anh ngẩng đầu lên nhìn lướt qua cửa ra vào.
Thân thể và tâm trạng hơi thả lỏng khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của cô lại giống như lập tức giẫm lên vết xe đổ, toàn thân trở nên căng thẳng, tim đau đến không thở nổi.
Anh đứng dậy, bước nhanh tới trước mặt Giang Noãn, thất thần nhìn cô.
Giang Noãn mím chặt môi, nước mắt lưng tròng liếc nhìn anh, quay lưng lại không nói lời nào, giơ tay phải lên nắm cửa, cô không muốn ở lại chỗ này tí nào.
Bạo lực lạnh đúng không, không chỉ anh biết!
"Muốn đi đâu?" Hứa Yến nắm lấy cánh tay cô, lo lắng nói.
Giang Noãn vừa khóc vừa tức giận nhìn anh: "Không cần anh lo! Bỏ em ra! Em không biết hai chữ lo lắng viết như thế nào, em chưa bao giờ xem xét cảm xúc của anh, em ích kỷ như anh nghĩ! Anh bỏ ra, em muốn rời khỏi đây, muốn đưa các con biến mất khỏi thế giới của anh!" Cô mạnh mẽ kéo tay anh ra, vừa khóc vừa đánh anh, muốn hất tay anh ra, nhưng tay cô vỗ đến đau điếng, hai tay anh vẫn nắm chặt như kìm, chẳng thoát ra được.
Nghe thấy hai chữ “biến mất”, vẻ mặt Hứa Yến cứng đờ, trái tim đau nhói, cơn đau xuyên thấu xương tủy, anh nghiến răng gầm nhẹ: "Rời đi? Biến mất? Không cho phép! Em và các con đều là của anh!" Lực cánh tay anh vô thức tăng lên.
Giang Noãn đau đớn kêu lên: "Đau..." Anh lại dùng “bạo lực” với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646532/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.