Anh nghĩ đến lúc nãy hai người đi dạo trong khuôn viên trường, có rất nhiều đàn ông trên đường nhìn về phía bé con, nhìn đến mức tròng mắt cũng sắp rơi ra. Sắc mặt của anh trong nháy mắt chìm xuống, biến thành đen như đ.í.t nồi, nghĩ đến đây, giọng điệu của anh cực kỳ nghiêm túc: "Không được nhìn những người đàn ông khác, cũng không được nói chuyện với những người đàn ông đó, phải nhớ rằng em là người đã có chồng, có biết không?"
Giang Noãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm của anh, cô không vui bĩu môi, cô là loại phụ nữ lẳng lơ như thế à?
Thấy cô không đáp, sắc mặt anh tối sầm lại, giọng điệu cũng trầm hơn một chút: "Em có nghe thấy anh nói không?"
Nhìn thấy sắc mặt anh tối sầm, giống như đang huấn luyện cô như huấn luyện quân nhân, quá hung tợn, khiến người ta khiếp sợ mà không giải thích được, cô ngoan ngoãn gật đáp lại: "Em biết rồi, em đã kết hôn, là người đã có chồng. Trong mắt em chỉ có anh, cũng sẽ chỉ một mình anh."
Nghe thấy câu trả lời của cô, sắc mặt anh dịu lại, hôn lên đôi môi mỏng manh của cô vài cái và khen ngợi cô: "Ngoan lắm."
Nụ hôn nhẹ nhanh chóng trở nên nặng nề, Hứa Yến ôm Giang Noãn đến góc đá ngồi xuống, để cô ngồi trên đùi anh tiếp tục hôn sâu.
Mặc dù ở đây bị khuất, nhưng hai người vẫn có thể nghe thấy tiếng xôn xao của sinh viên trong và trước tòa nhà, tim đập thình thịch không ngừng.
Nếu đám sinh viên đó tò mò đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646573/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.