Trong phòng riêng, mọi người đều mặt mày hồng hào, trò chuyện vui vẻ, hồi tưởng về quá khứ và hướng tới tương lai.
Giang Noãn nói chuyện vui vẻ, cũng biết được cha mẹ của Cố Tương đã được sửa lại án xử sai, cơ thể kiệt sức của cha mẹ cô ấy cũng từ từ khá lên, cha mẹ của những người khác đều khỏe mạnh và bình an. Bọn họ cảm thấy mình quá may mắn, may mà những ngày tháng khổ cực đã qua.
Nghe được những tin vui này, Giang Noãn cảm thấy mừng cho bọn họ, cùng bọn họ uống vài ly rượu. Cô biết tửu lượng của mình không tốt, thấy hơi say nên cũng không dám uống thêm nữa.
Từ trưa cho đến chiều tà, mọi người vẫy tay chào tạm biệt và bắt chuyến xe cuối cùng để về nhà.
Giang Noãn về đến nhà an toàn, cô trở về phòng, bên trong ấm áp, đang hơi say lại bị gió lạnh thổi tới, mặt lại lập tức nóng lên.
Cô nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cô đoán là Hứa Yến đang tắm.
Lúc sáng khi đi ra ngoài, Giang Noãn đã để lại giấy nhắn cho anh, nói rằng buổi chiều cô sẽ trở về.
Nghĩ đến những gì đã hứa với anh tối hôm qua, Giang Noãn cởi quần áo đi vào phòng quần áo lấy mấy bộ quần áo kia. Bộ quần áo làm bằng lụa, sờ lên trơn mềm như lớp da thứ hai trên cơ thể, từng mảnh vải nhỏ đến đáng thương, vo lại chỉ bằng một nắm tay của cô.
Sau khi chọn tới chọn lui, cuối cùng cô chọn màu đỏ tươi nhất, sau này mấy bộ khác vẫn còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646602/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.