Thấy anh im lặng, trong mắt lộ ra một tia oán hận, Giang Noãn cười thầm, vẫn phải vừa đ.ấ.m vừa xoa. Nghĩ vậy cô đặt canh xuống, đặt tay lên vai anh, ngồi tựa vào vai anh, giống như một con hồ ly tinh quyến rũ thì thầm bên tai anh: "Ông xã à, chờ ngày mai anh thi xong, em sẽ thỏa mãn anh được không? Không phải anh thích nhìn em mặc bộ đồ đó sao? Em đã chuẩn bị rất nhiều kiểu dáng, có màu đỏ, màu trắng, màu đen, anh thích em mặc màu nào thì ngày mai em mặc màu đó cho anh xem, được không?"
Cô luôn cởi mở và bạo dạn như vậy đấy, lại thích theo đuổi sự tươi mới và trêu chọc ai đó. Mỗi lần cô mặc một bộ quần áo hơi hở hang, khi Hứa Yến từ bên ngoài bước vào, đôi mắt của anh đều nhìn thẳng và trở nên đỏ ngầu, lập tức lao tới như con sói đói...
Nghe thấy hơi thở của người đàn ông trở nên gấp gáp, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, và cảm thấy ở đâu đó có một sức nóng khó tả.
Cô dịu dàng vỗ n.g.ự.c anh: "Mau uống canh đi anh, uống xong nhanh chóng tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai đi thi cho tốt." Nói xong cô chống vai anh đứng dậy đi lấy canh.
Nhưng cánh tay sắt đá của người đàn ông vẫn ôm chặt eo cô, anh thở gấp, giọng khàn khàn: "Em muốn anh nhịn c.h.ế.t đấy à." Mấy đêm nay anh chỉ có thể chờ Giang Noãn ngủ say, mới dám lén lút cai nghiện miệng và tay.
"Được rồi, uống canh đi, em đút anh ăn như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646607/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.