Mới có ba ngày, anh ấy lải nhải chưa được mấy câu mà đã sắp bị ngạt c.h.ế.t rồi.
Nhưng anh ấy nhìn thấy Hứa Yến nằm trên giường nghỉ ngơi, lại ngại không muốn quấy rầy anh. Haiz! Những ngày ma quái của cuộc thi kiểm tra đánh giá này nhanh chóng kết thúc đi trời. Khi trở về anh ấy phải đi tán dóc, giải toả nỗi khổ như bị câm này!
Lúc này Lý Đại Tráng nhìn dáng vẻ của Hứa Yến thì làm gì có chuyện anh ấy không hiểu nữa, thằng nhóc này đang nhớ vợ chứ gì! Đừng nhắc nữa, anh ấy cũng nhớ vợ lắm rồi.
Sau khi Hứa Yến xuống tàu, trong lòng anh hừng hực khí thế, vui vẻ về nhà muốn lập tức nhìn thấy bé con yêu kiều mà anh nhung nhớ.
Nhưng khi về đến nhà, anh được cho hay bé con yêu kiều của mình đã đến Thượng Hải, lại còn hùng hùng hổ hổ đi ngay vào ngày hôm sau anh rời đi nữa chứ.
Cô bé lừa đảo, rõ ràng là nói không nỡ xa anh, còn nói ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về.
Hứa Yến còn có thể làm gì đây? Anh chỉ có thể mở to mắt chờ đợi thôi chứ sao. Vốn còn tưởng rằng tối nay có thể ôm bé con ngủ, không ngờ chỉ còn lại một mình anh trong căn phòng trống. Không đúng, trong phòng còn có hai thùng chuyển phát nhanh mà bé con gửi về ở cùng anh, hai ngày nữa bé con mới trở về...
...
Bên này, đám Giang Noãn xuống tàu, ba ngày trước khi về họ đã mua xong vé tàu về Bắc Kinh, còn gọi điện cho người nhà, dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646654/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.