Lý Nguyên Nguyên giật mình, cô ấy nhìn ba vẻ mặt hóng hớt trước mặt, lắc đầu nguầy nguậy: "Cậu nhìn kiểu gì đấy! Làm sao có chuyện này được! Anh ta rảnh rỗi quá thôi, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, cả ngày làm phiền tớ! Với cả tớ không thích anh ta!"
Giang Noãn nhìn vẻ mặt kháng cự của Lý Nguyên Nguyên, cảm thấy Phạm Tề muốn theo đuổi cô ấy thì có chút khó, cô cũng chẳng giúp Phạm Tề, cô tiêu chuẩn kép thế đấy, dù sao chị em mới quan trọng nhất!
...
Sau khi cả bốn người ăn ngủ, trò chuyện, cuối cùng đến được Thượng Hải.
Đúng tám giờ sáng, khi xuống tàu, cái lạnh ẩm ướt đặc trưng của Thượng Hải vào mùa đông đã len vào tận xương tủy, lạnh đến mức phát run khiến các cô không khỏi rụt cổ.
Đường Tuyết liếc mắt nhìn liền thấy cậu mình, cô ấy vui vẻ giơ tay lên.
Cậu của Đường Tuyết lái xe đến đón bọn họ, chỗ ở của mấy ngày nay được sắp xếp ở nhà cậu cô ấy.
Cậu của Đường Tuyết chưa đến ba mươi tuổi, dáng vẻ rất hiền lành, cư xử như một quý ông, nghe Đường Tuyết nói cậu của cô ấy đã học piano từ nhỏ, thậm chí còn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, nhưng bây giờ anh ấy là một doanh nhân và chưa kết hôn, làm kinh doanh ở trời nam biển bắc.
Xe chạy vào một căn nhà Bungalow* nhỏ, Giang Noãn không nhịn được cảm thán, này cũng giàu quá rồi đấy, những căn nhà Bungalow nhỏ bây giờ quả thật có nét cổ điển quyến rũ, ở đời sau một căn nhà Bungalow như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646660/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.