Lúc này Giang Noãn sẽ không nói thẳng với Đường Tuyết, ai sẽ tin chứ, có lẽ sẽ còn bị người ta tố cáo, cô vừa nhìn đã biết Đường Tuyết là một người tốt, bởi vì ánh mắt cô ấy sáng ngời vô tư, mà cha cô ấy là một quân nhân bảo vệ gia đình bảo vệ đất nước, nhưng có câu gọi là biết mặt không biết lòng, cô đành phải tiếp tục quan sát.
Giang Noãn đáp lại những gì cô ấy vừa nói: "Xin chào, tôi tên Giang Noãn." Nghĩ đến sau này khiến cô không nói nên lời, sau đó cô nói tiếp: "Về sau nói nhiều hơn luyện tập nhiều hơn, đừng sợ, nếu không sẽ bị tức giận vô cớ, chưa kể sau này nếu bị người khác vu oan, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn, tôi nghĩ cô cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn."
Đường Tuyết nhìn Giang Noãn, cô ấy cảm thấy Giang Noãn rất thấu tình đạt lý, nói gì cũng khiến cô ấy cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, cô ấy rất muốn làm bạn với Giang Noãn, cô ấy nhìn Giang Noãn rồi hít sâu một hơi, dứt khoát: "Đồng chí Giang Noãn, tôi thấy cô rất tốt, tôi có thể làm bạn với cô không? Có thể cô sẽ cho rằng tôi rất đột ngột, tôi mới đến Bắc Kinh, ở đây không có bạn, tôi rất thích cô, không, ý tôi nói là thích như kiểu bạn bè... À không, chúng ta vẫn chưa trở thành bạn bè."
Giang Noãn nghe những lời nói không mạch lạc của Đường Tuyết, gương mặt đỏ bừng ảo não, cô bị chọc cười, cô thấy Đường Tuyết rất dễ thương, nhưng mồm mép phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646670/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.