Ngoài cửa sổ, sắc đêm càng ngày càng đậm, một vầng trăng mờ treo trên bầu trời cao, tiếng ve kêu không ngừng trong đêm hè.
Mắt Giang Noãn mờ sương nhìn đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông trước mặt, cô ậm ừ quay đầu sang nhéo cánh tay rắn chắc của anh, tiếc rằng cô nhéo đau cả tay mà người đàn ông không thèm nhíu mày.
Vành tai và cả khuôn mặt của anh đỏ bừng, giống như cơn say ngày càng ngấm vào cơ thể, anh từ từ nâng lên hạ xuống, thì thầm vào tai cô đầy tình cảm: "Vợ à, anh rất yêu em, thật sự rất yêu em. Có em, mỗi ngày của anh đều là hạnh phúc. Vợ ơi, em có yêu anh không?"
Trong trường hợp này, lời tỏ tình đột ngột và đầy tình cảm của anh khiến tim Giang Noãn càng lúc càng đập nhanh hơn, cô chậm lại, ngắt quãng đáp lại anh: "Đương nhiên là em yêu anh... nếu không yêu anh thì sao em đồng ý kết hôn được... Em lại không phải là người ghét kết hôn... Em yêu anh, em yêu anh... yêu anh."
Cuối cùng, giọng nói của cô biến thành giọng thì thầm, càng ngày càng trở nên dịu dàng, rung động lòng người.
Thật lâu sau, Giang Noãn vỗ n.g.ự.c anh, giọng nói nghẹn ngào: "Em buồn ngủ rồi, anh nhanh lên được không?"
Yết hầu của Hứa Yến lăn lên lăn xuống, anh chỉ đành đứng dậy ôm cô vào lòng, đi vào phòng tắm, nhỏ giọng dỗ dành: "Được, ngoan nào vợ, đi tắm rửa trước mới ngủ."
Không chuẩn bị trước, đột nhiên treo lơ lửng trên không trung, Giang Noãn thấp giọng mắng: "Anh làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646693/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.