Giang Noãn nghe mà tim và thân thể tê dại mềm nhũn, cô yếu ớt dựa vào cánh tay của người đàn ông khẽ “ừm” một tiếng, coi như là đồng ý.
Sau khi Hứa Yến rời đi, Giang Noãn nhìn mình trong gương có đôi mắt mềm mượt, đôi môi đỏ tươi, dưới cổ có những ngôi sao đỏ, cô che mặt thở dài bất lực, hình phạt của cô là phạt ai đây hả giời! Nếu sau này muốn trừng phạt anh, thì chắc phải mua một cái bàn giặt đồ cho anh quỳ thôi!
...
Nghe được câu trả lời của Giang Noãn, Hứa Yến không nhịn được bật cười, dịu dàng nói: "Vậy sáng mai anh sẽ gọi em dậy."
Giang Noãn gật đầu: "Vâng, được ạ."
Sau đó cô cầm cuốn sách được Hứa Yến đóng lại lên đọc một cách thích thú, Hứa Yến bế cô lên giường, nhìn cô tập trung đọc sách, sau đó anh bước vào phòng tắm.
Quần áo thay tối nay của Giang Noãn vẫn còn ở trên giá trong phòng tắm, Hứa Yến đổ đầy một chậu nước rồi cẩn thận giặt từng cái quần áo, áo lót và quần lót của cô, khi giặt đến đồ lót, anh cẩn thận vò khẽ, giặt rất thành thạo.
Vì đây không phải là lần đầu tiên anh giặt, trước đây có một lần cô ngất xỉu vì đau bụng kinh, vào buổi chiều hôm hai người đang xem phim trong rạp chiếu phim, bé con mua một chai nước lạnh, xem phim được một nửa thì cô chợt kéo tay anh, nói rằng mình đau bụng, giọng nói như muỗi kêu và rất yếu ớt.
Tim anh kêu lộp bộp, anh vội vàng ôm cô ra ngoài, bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646703/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.