Chu Hương Ngọc nghĩ như vậy, cũng thành thật nói cho Giang Noãn biết những gì mình nghĩ.
Nhưng Giang Noãn nhìn bà ấy bằng ánh mắt không tán thành: "Cô Ngọc ơi, nếu để dành tiền trong sổ tiết kiệm thì chi bằng mua thêm vài căn phòng còn hơn."
"Cô xem, có phải cửa hàng chúng ta mới mua rất đắt đúng không? Đắt hơn mấy năm trước tận hai trăm đồng, chỉ cần nhìn cửa hàng chúng ta thuê trong hẻm may sẵn kia thôi ý, thời hạn thuê sắp được nửa năm đến nơi rồi."
"Nếu muốn gia hạn hợp đồng thuê thì so với trước đây còn phải trả thêm hai đồng mỗi tháng, thế nên chắc chắn sau này giá nhà sẽ tăng cao. Mình mua mấy căn mà không dùng đến thì có thể cho thuê mà, tiền đẻ ra tiền đó cô ạ."
Chu Hương Ngọc nghe xong những lời này giống như bị giáng một đòn vào đầu, đúng vậy, sao suy nghĩ của mình lại hạn hẹp như vậy. Hiện tại kinh tế phát triển ngày càng nhanh, dân số Bắc Kinh đông như vậy, giá nhà trong tương lai chắc chắn sẽ chỉ tăng chứ không giảm.
Số tiền bà ấy kiếm được trong sáu tháng qua là gần 10.000 đồng, về vấn đề ăn mặc của một nhà bốn người nhà bà ấy thì ăn ngon mặc đẹp hơn nữa cũng không tốn là bao, với cả mức sống của họ hiện đã tốt hơn, sức khoẻ của cha mẹ chồng đã khỏe hơn rất nhiều! Như Giang Noãn đã nói, thà bà ấy dùng tiền để mua nhà còn hơn, bà ấy không ở được thì có thể cho thuê, cứ như vậy tiền cho thuê trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646709/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.