Cô vội vàng múc đầy một bát canh, múc một thìa, thổi lên rồi đưa vào miệng, nước canh êm dịu thơm ngon, phảng phất hương thơm thảo mộc, một ngụm cũng đủ xua tan cái lạnh trong người, làm ấm bụng, Giang Noãn thoải mái híp mắt.
Cô uống từng ngụm nhỏ, nước canh trong bát chẳng mấy chốc đã cạn, cô đặt bát xuống, gắp thêm một con tôm, ăn cùng một miếng cơm to, ngon, ngon quá, lúc này cô không chuyên tâm, chỉ chăm chú ăn cơm của mình, mình đúng là đầu bếp nấu ăn ngon!
Cho đến khi cô đã no khoảng bảy phần, cô mới cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm đỉnh đầu mình, cô mới chợt nhận ra hình như người nào ai đó chưa ăn miếng nào.
Giang Noãn lập tức ngẩng đầu khỏi bát cơm, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang yên lặng nhìn cô.
Giang Noãn lập tức biến thành áo bông tri kỷ, cô quan tâm hỏi: "Anh Hứa Yến, anh thuận tay trái không? Cần em đút cho anh ăn không?"
Hứa Yến bình tĩnh nhìn cô, lạnh lùng ừm một tiếng.
"Được, vậy em sẽ đút cho anh, đây đều là những món ăn em đặc biệt làm cho anh, toàn những món ăn giàu protein, vừa nãy em đói quá... Em chỉ ăn chút bữa sáng, sau đó đi tàu không ăn cơm trưa... còn bận mua quần áo cho anh, mua đồ ăn nấu ăn..." Giang Noãn làm nũng tỏ vẻ tủi thân với Hứa Yến. Cô là người nhất định phải nói cho đối phương biết mình đã làm gì cho đối phương, nếu không cô sẽ thiệt! Cô có thể chịu đựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646734/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.