Đến giờ bữa trưa, Hứa Yến bị gãy tay phải, Hạ Vi muốn đút cơm cho anh.
Thấy Hứa Yến chậm chạp không trả lời, cô ta cho rằng im lặng là đồng ý. Cô ta vừa đưa tay ra, còn chưa kịp chạm vào hộp cơm trên bàn đã bị lời nói lạnh lùng của Hứa Yến cắt ngang, bàn tay đang vươn ra dừng lại giữa không trung.
"Không cần, đồng chí Hạ, cảm ơn bộ đội của thành phố Liêu Ninh đã đến thăm, đồng chí có thể trở về bộ đội được rồi."
Với giọng điệu xa lạ việc chung làm chung như vậy, sự nhiệt tình của cô ta giống như bị dội một gáo nước lạnh, đ.â.m thẳng vào tim cô ta.
Lúc trước anh còn ở trong đơn vị đồn trú của thành phố Liêu Ninh, cô ta không có cơ hội ở một mình với anh, điều khiến cô ta khó chịu là hai người họ còn chưa nói chuyện, hai người cũng chưa xảy ra bất cứ điều gì, anh đã bị cử đến thành phố Cát Lâm!
Và lần này nghe tin anh cứu quân đoàn trưởng mà bị thương, cô ta tốn sức cầu xin cha mình để cha cô ta nói với lãnh đạo cử cô ta đến bệnh viện thăm anh, vốn định thừa lúc sơ hở mà vào, nhân cơ hội chăm sóc anh, để anh cảm nhận được sự dịu dàng, hiền huệ, đủ loại lòng tốt của cô ta, chiếm được trái tim của anh.
Hạ Vi nhìn người đàn ông trên giường bệnh dù bị thương vẫn đẹp trai như thường, cho dù anh thờ ơ xa lạ với cô ta nhưng cô ta cũng vẫn muốn có được, người đàn ông càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646750/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.