Mở chiếc áo len ra, bên trong có một phong bì giấy kraft.
Anh cẩn thận mở phong bì ra, ngoài một trang giấy viết thư còn có hai tấm ảnh.
Cô gái trong bức ảnh đang đứng dưới gốc cây to, hai tay dang rộng, một chân giơ lên nghịch ngợm nghiêng đầu, cười rạng rỡ, rất hoạt bát và dễ thương.
Một bức ảnh khác là cô đang ngồi trên bãi cỏ, hai tay để lên trên đầu tạo thành hình dạng giống như một trái tim lớn.
Anh chăm chú nhìn cô gái trong ảnh, ánh mắt đầy yêu thương và nỗi nhớ, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào tấm ảnh, rồi cẩn thận cất hai tấm ảnh vào túi áo quân phục, ngay vị trí trên tim.
Sau đó anh nghiêm túc đọc thư, lá thư không dài, chỉ có một trang, nhưng anh đọc rất lâu, rất lâu.
Không quan tâm đến những lời trêu ghẹo “ai yo, ui ui” của những người bên cạnh.
Trong thư Giang Noãn nhấn mạnh rằng anh phải bảo quản ảnh của cô cho tốt, khi nào anh nhớ cô thì có thể lấy nó ra ngắm. Cô còn tiếc nuối nói rằng mình không có ảnh của anh, hai người còn chẳng có ảnh chụp chung, nói đợi anh về hai người sẽ cùng nhau đi chụp ảnh...
Hứa Yến đọc đi đọc lại bức thư, cho đến khi bên ngoài ký túc xá vang lên tiếng còi, anh mới lưu luyến cẩn thận bỏ bức thư vào phong bì.
...
Bên kia, cửa hàng “Duy Y” của Giang Noãn đã mở cửa!
Đó là vào một ngày nghỉ, đường phố Hiên Minh qua lại tấp nập, rất sôi động.
Giang Noãn, Chu Hương Ngọc và Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646766/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.