Nửa tháng trôi qua rất nhanh, bây giờ đã là giữa tháng tám.
Trong tiệm may, Giang Noãn và Chu Hương Ngọc thảo luận về sự phát triển tiếp theo của “Duy Y”.
Tính ra họ đã lập quầy hàng trên phố Hiên Minh ba lần, lần thứ ba nhận được số lượng đơn hàng nhiều gấp đôi lần thứ hai, việc sản xuất mới hoàn thành cách đây hai ngày. Trong quá trình sản xuất, Chu Hương Ngọc cũng tìm được hai người thân quen là phụ nữ chăm sóc con nhỏ, thất nghiệp tin cậy đến phụ giúp, nếu không ba người họ sẽ không kịp sản xuất.
Giờ đây công việc kinh doanh quần áo của họ đang phát triển mạnh, với tổng lợi nhuận hơn hai nghìn năm trăm đồng, ngoài chi phí và vốn lưu động, Giang Noãn kiếm được gần một nghìn hai trăm đồng. Vào những năm 1970, khi thu nhập bình quân đầu người hàng năm chỉ là ba đến bốn trăm đồng, thậm chí còn chưa đến một năm, đối với các khoản chi tiêu, tiết kiệm hàng trăm đồng một năm đã rất tốt tốt, và họ đã kiếm được một khoản tiền khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn, điều này khiến m.á.u trong người sôi trào.
Ngay cả Chu Hương Ngọc cũng được chia tám trăm đồng, tiền tươi thóc thật, bà ấy phải tiết kiệm bao nhiêu năm mới có được nhiều tiền như vậy chứ! Không chỉ giải quyết được chi phí điều trị cấp thiết của gia đình mà còn tiết kiệm được năm trăm đồng vào ngân hàng! Cuộc sống của gia đình bây giờ thực sự ngày càng sung túc hơn, sự khốn cùng và chán nản trước đây đã thay đổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646821/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.