Giang Noãn liếc nhìn Chu Hương Ngọc và Ngô Tiểu Đào, lấy một bộ váy liền thân với một cái áo sơ mi và quần dài trong đống hàng may sẵn đưa cho bọn họ: "Cô Ngọc, Tiểu Đào, hai người đi thay quần áo đi."
Thấy hai người bọn họ nhìn mình khó hiểu, cô vừa đẩy họ vào phòng sau vừa nói: "Cô Ngọc, Tiểu Đào, chúng ta mặc quần áo của nhà mình làm và mặc ra ngoài khoe, chắc chắn sẽ có tác dụng thu hút người mua tốt hơn!"
Quần áo phục vụ cho cơ thể con người, dù quần áo có thiết kế tuyệt vời đến đâu mà không có người mẫu mặc thử, con người sẽ rất khó tưởng tượng lúc mặc lên người mình sẽ trông như thế nào. Hơn nữa, hiện tại họ vẫn đang trong giai đoạn lập nghiệp, chưa có cửa hàng hay phòng thử đồ, vì vậy họ nên mặc những bộ quần áo này ra ngoài cho mọi người nhìn, như vậy mọi người mới có hứng thú mua.
Nhìn thấy Chu Hương Ngọc và Ngô Tiểu Đào thay quần áo xong, hai mắt Giang Noãn sáng lên.
Chị Ngọc có thân trên gầy và thân dưới hơi mập, có thân hình quả lê điển hình. Cô chọn cho bà ấy một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, áo hơi ôm người, vòng eo của bà ấy rất mảnh mai, làn da của bà ấy cũng trắng, màu này rất tôn da. Bên dưới là quần ống rộng vừa vặn làm cho đôi chân của bà ấy trông vừa gầy vừa thẳng tắp, chỉ thay đổi trang phục đã khiến bà ấy trông chín chắn và có khí chất hơn.
Tiểu Đào thì còn trẻ, thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646833/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.