Giọng nói của Ngô Tiểu Đào hơi run run, nắm lấy tay chị Ngọc nói: "Mẹ, hay là chúng ta thử đi, bệnh của ông nội không thể trì hoãn nữa."
Chu Hương Ngọc cắn răng, gật đầu nói: "Noãn Noãn, cô đồng ý hợp tác!"
Bà ấy không còn gì phải lo lắng nữa, Giang Noãn là một cô gái bằng tuổi với con gái mình, lại có lòng tin, vậy thì bà không thể yếu đuối được! Xắn tay áo lên cố gắng làm sẽ thành công!
Ba người bọn họ nói làm là làm, Giang Noãn cùng bọn họ thảo luận tỷ lệ doanh thu, Giang Noãn chiếm 70%, chị Ngọc chiếm 30%.
Thực ra Giang Noãn muốn chia 50-50, nhưng hai mẹ con Chu Hương Ngọc không chấp nhận. Họ chỉ may quần áo theo mẫu, Giang Noãn nghĩ về ý tưởng thiết kế và kế hoạch bán hàng trong tương lai. Nếu có thể kiếm tiền là bọn họ đã hạnh phúc lắm rồi, không thể đòi hỏi nhiều hơn thế nữa.
Giang Noãn thấy bọn họ không muốn, cho nên chỉ có thể phân chia như vậy trước, chờ sau này phát triển sẽ chia lại sau.
Giang Noãn lấy ra mấy bản vẽ quần áo và túi đưa cho Chu Hương Ngọc, cô giải thích: "Cô Ngọc, cháu thiết kế một chiếc váy, một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần ống rộng và hai cái túi. Loại lớn hơn là túi vải đeo chéo vai, loại nhỏ hơn là túi da nhỏ, có thể dùng để phối với quần áo tăng phần nổi bật..."
Giang Noãn vừa cầm bản thảo vừa giải thích cho họ. Con người thời này không mấy để ý đến việc kết hợp phụ kiện, đặc biệt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646838/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.