Đôi mắt Hứa Yến như bị thu nhỏ lại rồi nhìn sang chỗ khác, chịu đựng sự khó chịu mà cẩn thận bôi thuốc cho cô.
Giang Noãn liếc nhìn người đàn ông đang yên lặng bôi thuốc cho mình, rõ ràng là anh còn đang khó chịu, sắc mặt đỏ bừng, lực khống chế mạnh như vậy không sợ bị nghẹn đến hỏng à.
Nhìn thấy gân xanh của anh nổi lên, cô vui vẻ cong môi, trong lòng lại đột nhiên muốn trêu chọc anh, không muốn buông tha cho anh nên cô dịu dàng gọi anh: "Anh ơi!"
"Hửm?" Giọng của người đàn ông rất thấp, lại có chút khàn khàn, nghe rất dễ chịu, bên tai cô nóng bừng.
"Có cần bôi một chút thuốc vào đây không?"
Hứa Yến nghiêng đầu nhìn cô và ánh mắt lập tức đờ đẫn trong giây lát, thấy cô vén tấm chăn mỏng ra, cẩn thận nhìn xuống bản thân, sau đó hờn dỗi liếc nhìn anh.
Không hiểu sao nổi lên ý trêu ngươi, anh nhớ tới hình ảnh và xúc cảm vừa rồi, m.á.u trong toàn thân không ngừng cuộn trào mãnh liệt.
Anh khó khăn quay mặt đi chỗ khác, trầm giọng mắng: "Đừng nghịch! Mau che lại đi!"
Giang Noãn ậm ừ một tiếng, không thèm nghe lời anh, giọng nói ngọt ngào và quyến rũ hỏi anh: "Vậy anh ơi, em hỏi anh một câu được không?"
Sau đó anh nghe thấy câu hỏi táo bạo của cô, tim Hứa Yến nhảy lên.
Thấy người đàn ông quay lưng lại với mình, cô chẳng hề buông tha mà tiếp tục gặng hỏi, cô rất hài lòng... với bản thân mình đó! Cô muốn anh trả lời.
Cô thấy vành tai của người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646847/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.