"Không! Dựa vào đâu anh bảo em qua thì em phải qua đó, em không phải là quân nhân mà anh gọi tới thì tới bảo đi thì đi! Dựa vào đâu mà anh lại ra lệnh cho em! Em cứ đứng ở đây đấy!" Giang Noãn quay đầu lại nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng, sau đó tức giận quay đi, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt đen xì của anh.
Lông mày Hứa Yến không kìm được nhảy dựng, vẫn còn muốn tiếp tục nhìn đúng không?
Anh nhanh chóng bước tới phía sau Giang Noãn, hai tay nắm lấy hai vai của cô, xoay người cô ôm cô vào lòng.
Giang Noãn không vui, cố gắng giãy giụa, kích động đánh người đàn ông đang ôm chặt mình, tức giận hét lên: "Buông ra! Đừng ôm em! Bây giờ em sẽ đi, em sẽ rời đi ngay lập tức! Không cần tiễn! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!"
"Em dám?!" Hứa Yến kiềm chế đôi tay đang làm loạn của cô, dùng lực kẹp cô ở giữa hai chân, không cho cô bước đi.
Nơi bàn tay cứng rắn của người đàn ông đang kẹp cổ tay cô truyền đến cơn đau nhức, Giang Noãn đau đớn kêu lên: "Sít, đau quá! Anh buông ra!"
Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của người trong lòng, tim anh thắt lại, lập tức buông tay ra, lí trí dần trở lại. Anh lo lắng nhìn cổ tay cô, cẩn thận từng li từng tí vươn tay ra muốn xem xét, nhưng lại thấy cô lạnh lùng quay người lại muốn đi về phía cửa.
Anh nhanh chóng chặn cô lại, nói năng lộn xộn: "Noãn Noãn, anh xin lỗi, tay em thế nào rồi, để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646855/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.