Anh nhìn sâu vào đôi môi đỏ mọng mỏng của cô, nhanh chóng dùng một tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, tay kia để sau đầu cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai của cô, cúi người xuống, vừa mổ vừa mút đôi môi ngọt ngào đó.
Mặt trời chói lọi, trong ngõ khuất có một cây lớn, ánh sáng chói lọi xuyên qua từng lớp lá rơi lốm đốm, rắc lên hai người đang thân mật hôn môi và lưỡi.
Những con ve sầu trên cây cứ ríu rít, nhưng chúng không kìm nén được đỏ mặt khi nghe tiếng thở hổn hển và tiếng hôn.
Giang Noãn bị anh hôn sắp không thở nổi, hai người quấn chặt lấy nhau, người đàn ông vẫn đang mút lấy chiếc lưỡi hồng của cô, cô hối hận vì sự đùa dai của mình vào nửa tiếng trước. Trêu chọc anh làm gì thế không biết, giờ thì hay rồi, anh chàng cuồng hôn này lại sắp phá kỷ lục lịch sử rồi đấy.
Sự lơ đễnh của cô khiến cô bị người đàn ông đang hôn mình cắn nhẹ.
"Này, anh là chó à? Cắn phải lưỡi của em rồi đấy, anh nhẹ chút... ưm..." Hai tay Giang Noãn vỗ n.g.ự.c anh, ngậm chặt miệng.
Sức lực này đối với người đàn ông chỉ như đang gãi ngứa, càng giống khiêu khích hơn, thân thể càng thêm nóng bỏng.
"Bé con, vươn lưỡi ra được không, ngoan..."
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai Giang Noãn, cô vô thức nói: "Không muốn... ưm."
Đậu má! Lúc này cô không nên nói mới phải! Anh đã đạt được ý mình!
...
"Hừ! Anh hôn lâu quá đấy, chắc chắn môi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646872/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.