Triệu Lị Lị kéo tay Dư Đan, chớp chớp mắt, liều mạng nháy mắt với cô ta.
"Anh họ, đây là Dư Đan. Lúc còn đi học chị ấy thường đến nhà mình chơi, anh còn nhớ không?"
Sau khi Triệu Lị Lị nói xong, Dư Đan lập tức mong đợi nhìn về sườn mặt góc cạnh của người đàn ông trước mặt.
Cho đến khi người đàn ông trầm giọng nói: "Có chút ấn tượng."
Trong lòng cô ta trào ra một niềm vui sướng to lớn, anh vẫn còn nhớ đến mình, có phải điều đó có nghĩa là trong tim anh cũng có mình?
"Em chào anh Hứa Yến." Dư Đan nhẹ nhàng lên tiếng.
Hứa Yến có ấn tượng với Dư Đan là vì anh có trí nhớ tốt, với cả hình như cô ta có quan hệ tốt với em họ của mình. Ngoài điều đó ra thì họ vẫn là người lạ, anh rất ngại để người lạ gọi mình thân mật như vậy.
Anh cau mày, lạnh lùng trả lời: "Xin chào, xin hãy gọi tôi là đồng chí Hứa, cảm ơn."
Trong lòng anh lại nhớ tới Giang Noãn, không biết Noãn Noãn đã ngủ trưa dậy chưa. Anh hiếm khi có thời gian nghỉ, bé con đáng yêu của mình còn đang ngủ, anh không nỡ đánh thức cô.
Dưới ánh mắt khích lệ của Triệu Lị Lị, Dư Đan hít một hơi thật sâu rồi nói: "Hứa Yến... Đồng chí Hứa, em nghe Lị Lị nói anh mới trở về chưa lâu, vậy là anh sẽ ở lại Bắc Kinh đúng không? Chúc mừng anh trở về, hay là ăn cơm chiều xong chúng ta cùng nhau đi xem phim đi? Chị họ em có cho em mấy vé xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646875/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.