Trưa ngày chủ nhật, nắng như thiêu đốt.
Dư Đan ở trong phòng buồn bực không vui, chuyện xảy ra trong con hẻm hiệu may trên đường Hiên Minh hôm qua khiến tim cô ta như có gai đâm, nhói ở cổ họng, trong lòng nóng ran. Vừa nghĩ tới Giang Noãn là thấy mất mặt, cô ta nóng lòng muốn xé toạc Giang Noãn ra.
Đúng lúc này, một giọng nữ như tiếng chuông từ ngoài cửa truyền đến.
"Chị Đan! Chị Đan! Em đến rồi!"
Dư Đan vội vàng bước ra ngoài khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này.
"Lị Lị! Lâu rồi không gặp, mấy ngày trước em gửi điện báo cho chị nói rằng em sắp đến Bắc Kinh, có phải em có việc gấp cần trở lại xử lý không?" Chậm rãi hoà hoãn lại sự kích động, Dư Đan vừa nói vừa kéo Triệu Lị Lị vào phòng, nghi ngờ hỏi cô ấy.
Triệu Lị Lị nở một nụ cười thần bí: "Đúng là có một chuyện rất quan trọng, em với mẹ em đến Bắc Kinh là để đến nhà ông ngoại. Chị đoán xem tại sao?"
Tim Dư Đan đập loạn một nhịp, rồi đập thình thịch, trong lòng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nhà ông ngoại Lị Lị ít người thân họ hàng, lẽ nào anh ấy đã trở về?!
Hai mắt cô ta sáng lên: "Chẳng lẽ anh Hứa Yến... đã trở lại?"
Cô ta nói xong lập tức nín thở, nhìn Triệu Lị Lị tràn đầy mong đợi, chờ đợi câu trả lời của cô ấy, trái tim dâng lên tận cổ họng.
Cuối cùng, có cái gật đầu khẳng định của Triệu Lị Lị, trong lòng cô ta lập tức có trời mưa, cỏ sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646880/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.