Khi Giang Noãn trở lại ký túc xá thanh niên trí thức thì mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, trên đường trở về, cô lấy từ trong không gian ra mấy cái chân gà lớn cùng bánh bao thịt, ngoài ra còn ăn chùm nho, đúng là sướng!
Trở về ký túc xá, mọi người đã ăn cơm no và làm việc riêng trong phòng, khâu giày, đi ngủ, trong khi đó Tô Hiểu Nguyệt và Lý Hồng Anh đang làm quần áo.
Nhìn thấy Giang Noãn trở lại, Tô Hiểu Nguyệt nhẹ giọng hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"
Giang Noãn gật đầu với cô ấy, sau đó đi về phía giường, cô định ngày mai sẽ đến huyện gửi những món đồ mà gần đây mình vừa thu xếp xong cho ông bà ngoại.
Ngoài mấy lọ tương ớt, Giang Noãn còn tính đến chuyện ông bà ngoại ngày càng già yếu, đau lưng mỏi gối là điều không thể tránh khỏi. Nhất là khi còn trẻ ông ngoại cô đã chống chọi với rất nhiều vết thương, nên cô định gửi cho họ miếng cao dán gân cốt và miếng dán giảm đau khớp. Nhân tiện cô cũng chuẩn bị một phần cho ông nội Hứa, cô tháo rời bao bì bên ngoài và sử dụng một túi kín để gói, tổng cộng chia thành ba túi!
Cô gửi một hộp trà ngon cho cậu, đó là đặc sản mà cô đã mua khi đi du lịch ở kiếp trước, gửi cho mợ một bộ sản phẩm chăm sóc da, tất nhiên là cô đã xử lý bao bì rồi. Cô còn gửi cho các anh chị em họ mấy chiếc túi xách màu xanh quân đội mà mình đã làm trong những ngày vừa qua, nó rất chắc chắn, bền và đẹp! Lúc làm ra còn được đám Lý Hồng Anh khen ngợi, họ cũng muốn cô làm cho mình một chiếc.
Món quà dành cho mỗi người là một phần tấm lòng của cô, cũng là thái độ và tình cảm của cô coi họ như một gia đình, cô rất trân trọng họ và cũng rất biết ơn.
Ngoài ra, cô còn gửi cho họ một số đồ ăn vặt mà trước đây cô đã làm ở trong không gian, chẳng hạn như thịt heo khô, bánh quy và kẹo hạnh phúc.
Tất cả được sắp xếp vào một túi lớn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.