Triệu Thụ Căn ngạc nhiên nói: "Hào phóng đến vậy?"
Giọng điệu của Ngô Quế Lan bỗng có chút chua xót: "Người thành phố mà, đâu thiếu số tiền này."
Con người không nên so đo với nhau, bọn họ sống tốt cuộc sống nhỏ của mình đã tốt lắm rồi.
Trương Hân săn sóc nói: "Sau này gia đình chúng ta cũng sẽ ngày càng tốt hơn!"
Cô ta nói thật, đến lúc Triệu Chấn Dương phất lên cả nhà họ sẽ có một cuộc sống tốt, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, bây giờ việc bọn họ phải làm là chờ!
Ngô Quế Lan nghe vậy rất vui mừng: "Con nói đúng, con nói đúng! Mau ăn cơm thôi, mẹ muốn nếm thử mùi vị của tương ớt này như thế nào, ngửi thôi cũng thấy thơm!"
Ngô Quế Lan cầm thìa xúc một thìa bỏ vào bát, cắn một miếng vừa cay vừa thơm, ăn hết lại muốn ăn, thật sự rất ngon! Quá ngon! Bà ta lại ăn thêm vài miếng nữa.
Bọn Triệu Thụ Căn và Trương Hân thấy dáng vẻ hưởng thụ của Ngô Quế Lan, sáu người cầm thìa xúc bỏ vào bát mình, khi đút vào miệng họ chỉ nghĩ đến một từ: Tuyệt!
Trương Hân cảm thán, tay nghề này còn cao hơn cả cô ta, hơn nữa còn giỏi hơn đầu bếp lúc cô ta làm giúp việc bếp núc học lén ở kiếp trước mấy lần! Không biết là thanh niên trí thức nào làm, cô ta có thể kết bạn, học hỏi tay nghề này, sau khi học được sẽ tự làm bán, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền.
Có tính toán trong lòng, Trương Hân giả vờ tò mò hỏi Ngô Quế Lan:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1647049/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.