Giang Noãn bắt gặp ánh mắt tươi cười của Trương Hân, cô có chút mờ mịt, chẳng lẽ cô đã nghĩ quá nhiều, chắc cô ta không cố ý đâu. Nhưng sao lại có cảm giác như trong nụ cười của Trương Hân đang giấu dao nhỉ! Cô không hiểu lắm, cho đến bây giờ cô còn chưa từng nói câu nào với Trương Hân mà nhỉ? Chọc phải cô ta rồi à?
Trong bữa ăn, hội Lý Hồng Anh đặc biệt hỏi cô xem có phải cô có mâu thuẫn với Trương Hân hay không, nếu không sao cô ta lại nhắm vào cô như thế. Cô cũng không biết nữa, chẳng lẽ khí trường không hợp?
Lòng phụ nữ như mò kim đáy biển, cô thực sự không hiểu. Kệ đi, chuyện gì đến cũng đã đến, phải bình tĩnh đối mặt với nó. Nếu cô ta dám ra tay, mình cũng không phải là quả hồng mềm.
Buổi chiều khó khăn hơn buổi sáng, Giang Noãn và Cố Tương được phân công đến cánh đồng cao hơn và xa hơn để thu hoạch lúa.
Cánh đồng không lớn nên chỉ có hai người họ.
Cố Tương có tính tình lạnh lùng, ở ký túc xá thanh niên trí thức cũng không thích nói chuyện, thường không quan tâm đến chuyện của người khác. Giang Noãn và cô ấy chưa bao giờ nói chuyện nhiều nên cả hai lặng lẽ gặt lúa và không làm phiền lẫn nhau.
Khi Giang Noãn đang gặt lúa, qua khoé mắt nhìn thấy Cố Tương gục xuống, Giang Noãn vội vàng chạy tới, thấy sắc mặt Cố Tương tái mét, cô hoảng hốt. Ở đây đã cách bộ phận đại đội quá xa, radio đang phát một bài hát, hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1647082/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.