Hội Giang Noãn đi ra khỏi ngõ, sau đó tiến vào cửa hàng bách hóa ở huyện này.
Hàng hóa trong tòa nhà phong phú hơn hợp tác xã mua bán nhiều, tầng một có thêm nhu yếu phẩm của cuộc sống, chúng được chia thành nhiều loại khác nhau và được xếp vào quầy của một số ngăn tủ kính.
Tầng hai bán các mặt hàng lớn như xe đạp và máy khâu.
Lúc này là phiên chợ sáng, bên trong có nhiều người ngửa cổ nhìn trước tủ.
"Đồng chí, đồng chí, giúp tôi lấy mảnh vải này." Một bà thím đang ngồi trên ghế đẩu trong quầy cùng tán gẫu cắn hạt dưa với mấy người bạn, hét lên với nhân viên bán hàng.
Những người bán hàng đó không thèm nâng mí mắt của mình. Đương nhiên không phải là họ không nghe thấy, chỉ là không muốn để ý tới mà thôi.
"Đồng chí! Tôi muốn mua mảnh vải này!" Bà thím lại đổi cách khác hét lên.
Lúc này, một nhân viên bán hàng với mái tóc xoăn, trán lộ ra vẻ uể oải ngồi trên ghế đẩu đứng lên, cau mày và sốt ruột nói: "Hai đồng hai, phiếu một mét rưỡi."
Bà thím hơi lưỡng lự khi nghe giá, trong mắt người bán hàng, bà ấy giống như một người nghèo mua không nổi, cô ta rụt cổ lại và nói với giọng khinh khỉnh: "Mua không nổi thì đừng nói nhảm, đúng là khiến người ta ghét!" Cô ta đặt lại tấm vải vào tủ.
Hiển nhiên bà thím đã quá quen với thái độ ngạo mạn của nhân viên bán hàng, liếm khuôn mặt tươi cười: "Tôi mua, tôi mua, làm phiền cô bọc lại giúp tôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1647096/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.