"Chị Hồng Anh, em không sao, chỉ là đầu vẫn hơi đau." Giang Noãn nhận ra người đến là dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, nhanh chóng khống chế vẻ mặt bứt rứt và ấm ức của mình, kéo khóe miệng cười với Lý Hồng Anh.
"Đội trưởng đã cho em nghỉ hai ngày, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng quan tâm đến người khác nói gì. Sức khỏe là vốn quý nhất, quan trọng nhất là phải chăm sóc thân thể thật tốt. Em xem, cơm này vừa làm xong, chị mang đến cho em."
"Hai quả trứng trưởng thôn mang tới cho em thì chị đã luộc một quả rồi, còn một quả em cất đi." Lý Hồng Anh nhét quả trứng ở trong túi vào tay Giang Noãn, đây là lương thực tinh đấy, những người khác đang nhớ thương về nó đó.
Vốn Giang Noãn đang có tâm trạng rất kiềm chế và không thoải mái đã thuyên giảm nhiều sau khi nghe những lời ấm áp này của Lý Hồng Anh, cô nhìn quả trứng trong tay và cảm kích cảm ơn Lý Hồng Anh: "Cảm ơn chị Hồng Anh nhiều, em ngất xỉu đã gây ra nhiều rắc rối cho mọi người, thực sự xin lỗi."
Lý Hồng Anh nhìn dáng vẻ chân thành và lễ phép của Giang Noãn, trong lòng cô ấy cảm thấy gần gũi hơn: "Ai da, có gì đâu, em hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Em ăn cơm trước đi, chị đi ra ngoài, có việc gì thì cứ gọi chị."
Sau khi Lý Hồng Anh rời đi, Giang Noãn cầm hộp đựng cháo bột ngô khóc không ra nước mắt. Đây là cái gì, đen sì, nhìn nó mà chẳng còn có cảm giác thèm ăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1647158/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.