Ông cụ nghiêng đầu nhìn Trần Chí Cương, trong mắt lóe lên vẻ thắc mắc.
Trần Chí Cương hơi do dự. Từ lúc bọn họ tới thôn Đại Loan, không biết đã có bao nhiêu người muốn đến tìm ông cụ Cố, từ quan chức địa khu, huyện, công xã đến đại đội. Nhưng anh ta đều chặn lại hết, không cho bất kỳ ai vào làm phiền.
Thế nên, giờ trong thôn có một quy tắc ngầm: Nếu không phải đến khám bệnh mà muốn tìm ông cụ Cố? Xin lỗi, không gặp.
Nhưng bây giờ mẹ chồng của bác sĩ Lâm lại đến tận cửa…
Bà Lục thấy ông cụ còn chưa bỏ đi, vội vàng nói:
"Đúng vậy, ông lão, ông là người có trí tuệ. Tôi… tôi muốn nhờ ông giúp giảng hòa."
Bà ta đưa tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:
"Trên đời này, làm gì có cha mẹ nào không thương con? Dù cha mẹ có làm sai chuyện gì đi nữa, con cái cũng không thể oán hận cả đời được, đúng không?"
Ông cụ Cố nghe xong, gật gù rồi đáp gọn lỏn:
"Ừ, tôi nhớ ra mình vẫn còn chút việc, các người cứ nói chuyện đi."
Dứt lời, ông cụ lập tức quay đầu ra hiệu cho lính cần vụ đẩy xe lăn rời khỏi đây.
Chuyện nhà người ta? Giảng hòa?
Ai mà rảnh đi quản chứ! Thanh quan còn khó xử chuyện nhà, ông cụ Cố lại càng không muốn dính vào.
Lính cần vụ vừa đẩy xe đi, ông cụ còn cố tình giữ lại Trần Chí Cương, ý bảo anh ta ở lại.
Trần Chí Cương khó hiểu: Giữ tôi làm gì? Đây là chuyện nhà người ta mà! Trong phòng, bà Lục tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1016214/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.