Hai cậu nhóc reo lên vui vẻ: "Cảm ơn ông Cố! Vậy là từ nay bọn cháu có thể nghe radio thoải mái mà không sợ hao pin nữa rồi!"
Một cậu bổ sung với vẻ tiếc rẻ: "Pin đắt lắm, bọn cháu không dám nghe nhiều đâu ạ."
Ông cụ Cố cười ha ha, mặt mũi hiền từ, vỗ nhẹ lên đầu hai đứa nhỏ, giọng đầy cưng chiều: "Nghe thoải mái đi! Ông sẽ lo pin cho các cháu!"
...
Trong khi đó, Trần Chí Cương hành động vô cùng nhanh chóng. Anh ta viết một bức thư gửi lên Ủy ban Cách mạng huyện, trình bày tường tận về tầm quan trọng đặc biệt của thôn Đại Loan.
Trong thư, anh ta nhấn mạnh thôn này không chỉ sản xuất nhang muỗi quy mô lớn, giải quyết vấn đề cung ứng cho toàn thành phố, mà còn có bác sĩ Lâm với y thuật cao siêu. Vì vậy, để hỗ trợ sự phát triển của thôn cũng như phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, anh ta đề xuất việc kéo điện về đây.
Lúc bấy giờ, đưa điện về vùng nông thôn gần như là điều không tưởng. Chi phí quá cao, dân cư lại thưa thớt, khoảng cách giữa các thôn xóm xa đến mức muốn kéo dây điện cũng thấy nản. Số dân mỗi thôn lại ít, khó mà bù đắp nổi chi phí.
Thế nhưng, có những nơi tuy xa xôi, dân cư ít nhưng vì nhu cầu đặc biệt, vẫn phải có điện. Đây chính là lý do khiến đề xuất của Trần Chí Cương được cân nhắc.
Ủy ban Cách mạng huyện không thể tự quyết định, bèn trình thư lên địa khu. Sau một hồi nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1016217/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.