Bà Lục tiếp tục nói, giọng điệu đầy vẻ lo lắng của một người mẹ chồng quan tâm đến con dâu. Bà ta khéo léo lồng ghép những câu chuyện về Lâm Uyển, nào là cô thường xuyên giữ ý, không chịu nói thẳng mong muốn của mình, nào là cô cư xử quá cứng nhắc.
Bà ta nghĩ, nếu nói như vậy, chắc hẳn ông cụ Cố sẽ hiểu rằng Lâm Uyển là người hay ngại ngùng, thích giữ kẽ. Biết đâu, ông cụ sẽ chủ động tặng cô một ít đồ tốt, khi đó bà ta cũng được hưởng lợi theo.
Bà Lục không quên mục đích chính của mình, liền chuyển sang nói về công việc của con gái: "Nó học trung học ở huyện, thành tích rất tốt, giống hệt anh trai nó. Anh trai nó thi đỗ cấp ba ở địa khu, vậy mà đến lượt nó thì lại không có cơ hội. Ôi, một đứa con gái giỏi giang như thế mà không được tiếp tục học hành, thật là uổng phí. Đây đúng là một nhân tài! Tôi thấy tiếc cho chính phủ ta đã để mất một nhân tài như vậy."
Bà ta học theo mấy từ hoa mỹ từ đám người Lục Chính Kỳ và Giang Ánh Nguyệt, bây giờ nói chuyện cũng tỏ ra rất bài bản.
"Trước đây, con dâu tôi, bác sĩ Lâm, từng nói sẽ sắp xếp cho con gái tôi một công việc ở bệnh viện huyện. Nhưng sau đó, cô ta lại đề cao tinh thần toàn tâm toàn ý vì nhân dân, nên nhường cơ hội đó cho người khác."
Ông cụ Cố nghe bà ta nói một hồi, cảm thấy bà này không đáng tin cậy. Hình ảnh bác sĩ Lâm trong lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1016239/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.