Nghe vậy, ông cụ Cố khẽ nhíu mày, ra hiệu cho lính cần vụ đẩy xe đến gần hơn. Ông dừng lại dưới một gốc cây khác, lặng lẽ lắng nghe.
Một bà cụ khác lập tức phản bác: "Thím Ba, thím đừng có ăn nói linh tinh nữa! Tốt xấu gì thì bác sĩ Lâm cũng là con dâu nhà bà, bà đừng nhiều chuyện như thế! Danh tiếng có là gì? Cô ấy có lấy thêm của ai một đồng nào không? Nếu lên bệnh viện huyện, không có ba mươi, năm mươi đồng thì có khám nổi không? Mà bệnh nặng thì còn phải phẫu thuật, sợ là một trăm đồng cũng không đủ! Trong nhà ai có sẵn một trăm đồng để đi viện chứ?"
Bà cụ vừa nói vừa lắc đầu đầy bất mãn: "Trong thôn này, có biết bao nhiêu người nhận ơn bác sĩ Lâm rồi? Như thằng bé con nhà lão Khảm bên thôn Tiểu Loan, bị viêm ruột thừa đau đến c.h.ế.t đi sống lại. Nếu chờ đi bệnh viện huyện, ít nhất mất sáu, bảy tiếng đồng hồ. Chưa đến nơi, chắc nó đã đau đến lịm người rồi! May có bác sĩ Lâm, cô ấy phẫu thuật ngay tại trạm y tế, ở đó nửa ngày rồi cho về nhà. Ngày hôm sau, cô ấy còn đích thân đến thay thuốc, nằm bốn ngày là cắt chỉ, khỏe re xuống giường!"
Một bà cụ khác cũng góp chuyện: "Nhà Tiểu Tiết bên phía đông cũng vậy. Con gái họ bị người ta hại, mất đi đứa con. Nếu như trước đây, không có cách gì cứu chữa. Chỉ có hai con đường: một là bị ép gả cho tên khốn nạn kia, hai là buông thả, mặc kệ số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1016242/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.