Lâm Uyển đứng bên cạnh phiên dịch. Lục Chính Đình gật đầu cười:
"Ổn cả, thím yên tâm. Cháu với cha đi tìm chú ba nói chuyện một chút."
Thím ba nghe xong, vội vã gật đầu:
"Đi đi, ông ấy đang ở nhà uống rượu giải sầu. Hai đứa con gái đi làm nhang muỗi hết rồi, không ai ở nhà."
Lục Chính Đình quay sang liếc nhìn Lâm Uyển. Trong ánh mắt anh, có chút hài hước chỉ mình cô mới hiểu. Sau khi chào thím ba và mẹ Lâm, anh quay lại phòng chính, nói với cha Lâm cùng đi.
Cha Lâm nghe xong thì hơi ngập ngừng. Ông lo lắng, con rể không nghe được, lỡ không giao tiếp được với chú ba thì sao. Nhưng nghĩ một lúc, ông gật đầu đồng ý, vỗ vai Lục Chính Đình, ý bảo mình hiểu rồi.
Hai người cùng nhau đi đến nhà chú ba Lâm. Khi tới nơi, họ thấy chú ba đang ngồi uống rượu, vẻ mặt buồn bã.
Trước đây, tuy không mang thai nhưng chú ba Lâm không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vợ mình có vấn đề, chứ bản thân thì không sao. Ông còn tự nhủ, dù sao cũng đã có hai con gái, cùng lắm thì sau này tìm con rể tốt để dưỡng già. Nhưng kể từ khi vợ đi khám và được thông báo hoàn toàn khỏe mạnh, bà nghi ngờ vấn đề là ở ông, rồi giục ông đi kiểm tra. Những lời đó giống như mũi kim chọc thẳng vào lòng tự trọng của ông, khiến ông không thể chấp nhận được.
Thấy cha Lâm và Lục Chính Đình vào nhà, chú ba Lâm vội đứng dậy:
"Anh hai, Chính Đình, hai người vào đây ngồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1016280/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.