Họ không mất thời gian giải thích, chỉ nhanh chóng dẫn anh đi.
Trong nhà Đinh Tam Thuận, không khí vô cùng căng thẳng. Sản phụ nằm trên giường, mặt tái mét, hơi thở yếu ớt, trán vã mồ hôi lạnh. Bên cạnh cô là Khưu Thủy Anh, đang gấp gáp thuyết phục gia đình:
"Không thể chần chừ nữa! Nếu không đưa đi mổ ngay bây giờ, cô ấy sẽ không qua khỏi!"
Đinh Tam Thuận đã d.a.o động, định đưa vợ đi viện thì mẹ anh ta lao ra, ôm chặt lấy cửa, gào lên:
"Nếu con dám đưa nó đi, mẹ sẽ đ.â.m đầu vào tường c.h.ế.t ngay lập tức!"
Bà ta mắt đỏ ngầu, giọng gào thét điên cuồng:
"Vợ thằng hai sinh thuận lợi, sao vợ thằng ba lại không sinh được? Tôi đã dâng hương khấn tổ tiên, tổ tiên sẽ phù hộ! Các người đừng có viện cớ để lừa tiền!"
Khưu Thủy Anh đã khản giọng, bất lực đến phát khóc. Cô không thể rời đi, nhưng ở lại cũng chẳng làm được gì. Các xã viên xung quanh chỉ đứng nhìn, có người khuyên nên nghe theo bác sĩ, có người lại tỏ ra nghi ngờ:
"Bác sĩ Lâm đang mang thai, liệu có khám được không? Đến đó mà không cứu được thì chẳng phải chịu tội nhiều hơn sao?"
Vợ Tam Thuận bị đưa ra rồi lại bị kéo về, giằng co nhiều lần, khiến tình trạng của cô càng nguy kịch. Giờ đây, cô đã bắt đầu xuất huyết, sức cùng lực kiệt, thậm chí đến khóc cũng không còn hơi sức, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.
Thực ra, từ nửa đêm vợ Tam Thuận đã vỡ ối, nhưng ban đầu cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1020275/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.