Trong lòng ông cụ Cố có chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm. Cuối cùng, ông quyết định bảo Trần Chí Cương dừng việc điều tra. Dù Tiểu Minh Quang là ai, cậu bé đã được vợ chồng bác sĩ Lâm yêu thương, chăm sóc như con ruột, và bản thân cậu cũng rất thân thiết với họ.
Quan trọng hơn cả, ông cụ Cố đã thực sự quý mến đứa trẻ này. Ông không thể không suy nghĩ cho tương lai của Tiểu Minh Quang. Khi còn có thể giúp đỡ, ông muốn sắp xếp trước một con đường tốt cho cậu bé, để sau này mọi chuyện thuận lợi hơn.
Cuối cùng, ông cụ cảm thấy mình không thể tiếp tục giấu Lâm Uyển. Nếu không nói ra, trong lòng ông sẽ mãi day dứt, còn nếu sau này cô biết được, có thể sẽ trách ông không thẳng thắn.
"Bác sĩ Lâm, ông có chuyện này muốn nói với cháu." Ông cụ ngập ngừng một chút, quay đầu nhìn ra sân. Lục Chính Đình cùng hai người lính cần vụ vẫn đang bận rộn với đống rau củ.
"Chuyện gì vậy ạ?" Lâm Uyển khẽ cau mày, cảm giác mơ hồ đoán được chuyện ông cụ muốn nói.
Ông cụ Cố chậm rãi kể lại việc mình đã lén điều tra thân thế của Tiểu Minh Quang: "Bác sĩ Lâm, cháu đừng giận. Ông cũng chỉ là nhất thời động lòng."
Sau đó, ông cụ kể sơ qua về chuyện con trai mình, không nhắc đến những ân oán với Ôn Ngọc Khanh, mà chỉ nói về đứa bé đã mất tích nhiều năm trước.
"Ngay từ lần đầu nhìn thấy thằng bé, ông đã không thể kiềm chế mà nghĩ ngợi. Nhưng cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1020298/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.