Lâm Uyển gật đầu, mỉm cười nói:
"Được ạ, vậy nếu mọi người cần thì cứ lấy mà ăn, để lâu quá hỏng thì phí lắm."
Nhà cô bây giờ chất đầy rau củ, trong thôn chắc chắn không ít người đỏ mắt ghen tị. Tuy số củ cải và cải trắng ở đây nhiều không kể xiết, nhưng trong thôn vẫn có nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh thiếu ăn vào mùa đông, nhất là những người không có công điểm, chỉ sống nhờ vào nguồn tiếp tế của đại đội. Mà dù đại đội có hỗ trợ công điểm để đổi lấy lương thực, thì cũng không thể lúc nào cũng tiếp tế rau dưa hay củi lửa, bởi vì chẳng ai có thể cứ mãi dựa dẫm vào người khác nuôi sống mình.
Kế toán đại đội còn gọi thêm người đến giúp Lục Chính Đình xử lý đống rau củ. Ông cụ Cố cũng sai hai lính cần vụ đến hỗ trợ, để Lâm Uyển không phải động tay.
Trong lúc mọi người tất bật bên ngoài, Lâm Uyển bước vào nhà, tiến đến kiểm tra tình trạng chân của ông cụ Cố. Cô nhẹ giọng nói:
"Ông thử xuống giường, vịn mép giường đi vài bước xem nào."
Ông cụ Cố khoát tay ra hiệu cho cô tránh xa một chút, sợ lỡ như có sơ suất thì lại va vào cô:
"Bác sĩ Lâm, cháu tránh ra đi, đừng để ông lỡ đụng vào cháu."
Lâm Uyển bật cười, lùi về phía nhà chính:
"Được, vậy ông đi thử xem sao."
Ông cụ xỏ đôi giày bông vào, cẩn thận đặt chân xuống đất. Ông vốn là người cao lớn, ban đầu chân đã có thể chạm đất nhưng vẫn chưa đứng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1020301/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.