Lâm Uyển mở tủ lấy bộ đồ ngủ đưa cho anh, dịu dàng hỏi:
"Anh có đói không? Để em làm cho anh bát mì nhé?"
Lục Chính Đình lắc đầu:
"Lúc ở huyện, anh đã ăn một bát mì cá vàng to rồi, bây giờ không đói."
Anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói thêm:
"Bọn họ tặng anh một sọt cua với ít hải sản. Anh đã thả cua vào vại nước rồi, mai ăn."
Lâm Uyển bật cười, làm thủ ngữ nói với anh:
"Ông cụ không có lộc ăn rồi, giờ không thể ăn cua được nữa."
Lục Chính Đình cau mày:
"Hôm nay ông cụ làm phẫu thuật à?"
Lâm Uyển gật đầu:
"Ừ, ca phẫu thuật rất thuận lợi."
Phần chân tàn tật của ông cụ nhẹ hơn so với anh.
Lục Chính Đình nằm xuống, vòng tay ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô như một sự bảo vệ.
"Ngủ đi."
Lâm Uyển duỗi tay kéo dây đèn, tắt đi rồi nhắm mắt ngủ.
Sáng sớm hôm sau, một con gà trống cất tiếng gáy vang, kéo theo những con khác cùng gáy o o, khiến cả nhà không ai có thể ngủ nướng.
Lâm Uyển có hệ thống làm chỗ dựa, dễ dàng che chắn những tiếng ồn này. Trong khi mọi người bị đánh thức từ sáu giờ sáng, cô vẫn có thể thoải mái ngủ đến tám giờ.
Hai bé trai chạy ra sân, vừa thấy sọt cua liền háo hức. Lục Chính Đình nói giữa trưa sẽ hấp cua ăn.
Bọn trẻ nhìn ông cụ Cố, chợt nhớ ra ông không thể ăn, bèn bàn bạc với nhau:
"Bạn tốt thì phải có phúc cùng hưởng, mình không thể ăn một mình được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1020305/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.