Lâm Uyển cười đáp:
"Mùa thu bồi bổ là phải ăn ngon một chút ạ."
Hiện tại, cuộc sống trong thôn ngày càng khá lên. Năm nay, mọi người nuôi thêm nhiều lợn, trừ số giao nộp theo quy định, trước mỗi mùa vụ, trong thôn cũng g.i.ế.c vài con, chia cho từng nhà một cân hoặc nửa cân thịt.
Tuy nhiên, nhà Lâm Uyển lại chẳng bao giờ thiếu thịt.
Cuộc sống gia đình dễ chịu đến mức không nói nên lời, hai bé trai – Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang – đều cao lớn hơn trước, còn ông cụ Cố cũng có da có thịt hơn.
Sau bữa tối, bọn trẻ con ngồi nghe radio, trong khi người lớn trò chuyện bên bàn trà.
Lâm Uyển nhìn ông cụ Cố, nhẹ nhàng nói:
"Ông Cố, thêm mười ngày nữa, chúng ta sẽ làm một ca tiểu phẫu để kiểm tra hiệu quả. Nếu thuận lợi, sau này ông không cần ngâm nước nữa."
Ông cụ Cố sững sờ:
"Không ngâm nữa sao?"
Giọng điệu có chút tiếc nuối, cứ như thể sắp bị đuổi đi vậy.
Ông cụ thực sự không nỡ rời xa cuộc sống hiện tại—ăn ngon, ngủ kỹ, ngày ngày vui vẻ chơi với hai đứa nhỏ, đánh cờ với Lục Chính Đình, đâu còn gì thoải mái hơn?
Lâm Uyển thấy nét mất mác lộ rõ trên khuôn mặt ông cụ, hơi khó hiểu:
"Biết chân sắp khỏi, không phải ông nên vui sao?"
Lục Minh Lương bật cười, trêu chọc:
"Ông Cố, ông ngâm nước lâu đến mức tróc cả da rồi, còn ngâm tiếp nữa à?"
Tiểu Minh Quang cũng cười hi hi:
"Chơi với ông vui lắm! Ông đừng đi mà!"
Ông cụ Cố bật cười, lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1020317/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.