999 làm động tác nhún vai, giọng nói tỉnh bơ: "Bác sĩ không phải con người chắc? Bác sĩ không cần tan làm à? Không biết mệt à? Ai quy định cô nhất định phải cứu bà ta? Theo Tiểu Cửu thấy, cô với bà già đó vốn có hiềm khích, nếu chữa không khỏi mà còn bị đổ thừa thì sao?"
Lâm Uyển khẽ cười, cảm thấy lời này cũng có lý. Cô không làm gì sai, chẳng có gì phải bận tâm cả.
Người ta hay nói: Y thuật không có biên giới, nhưng bác sĩ thì có tổ quốc. Cô tin rằng người hành y nên có lòng nhân từ, nhưng bác sĩ cũng là con người. Có lẽ với nhiều người, bác sĩ phải luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, phải bỏ qua ân oán cá nhân để cứu người. Nhưng Lâm Uyển chưa bao giờ tự cho mình là thánh nhân. Kiếp trước, cô bị cha mẹ ruột vứt bỏ và tính kế. Sau này mắc bệnh nan y mà chết, cô mới được hệ thống ràng buộc, xuyên không đến đây. Những chuyện đó khiến cô thay đổi, trở thành người đặt lợi ích cá nhân lên trên hết. Chính vì thế, ngay khi mới xuyên qua, cô không ngại gả cho Lục Chính Đình, dù lúc đó Lục Chính Kỳ vừa đào hôn. Cô không cần dựa vào ai cả, bởi vì cô biết nội dung tình tiết về sau. Cô biết Lục Chính Đình là người chính trực và thông minh. Cô biết bản thân có hệ thống hỗ trợ, sớm muộn gì cũng trở nên mạnh mẽ. Vậy tại sao cô phải chạy theo bám víu một ai khác? Bản thân cô chính là "đùi vàng". Cô không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1020321/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.