Nhưng vừa rồi bị chấn động mạnh như vậy, liệu màng nhĩ có bị tổn thương lần nữa không?
Anh cúi xuống nhìn Tuấn Tuấn, sợ cậu bé hoảng sợ, nhưng cậu nhóc vẫn bình thản như thường. Ngược lại, hai cậu bé kia thì háo hức chạy về phía bệnh viện, tò mò xem chuyện gì xảy ra.
Lục Chính Đình lập tức nhận ra nơi phát ra tiếng nổ chính là phòng thí nghiệm. Có lẽ mấy học sinh đã phạm sai lầm khi làm thí nghiệm, khiến bình thủy tinh nổ tung.
Anh lo lắng cho Lâm Uyển, vội vàng bế Tuấn Tuấn, bước nhanh về phía bệnh viện.
Đột nhiên, Tuấn Tuấn quay đầu lại, miệng dí sát vào tai anh, hô lên một tiếng thật to:
"Cha!"
Bước chân Lục Chính Đình chợt khựng lại.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên rõ ràng hơn.
Anh nghe thấy tiếng gió thổi vù vù qua kẽ lá, nghe thấy lá khô xào xạc bị cuốn lên mặt đất, thậm chí còn nghe thấy tiếng quả bông len trên mũ của Tuấn Tuấn đung đưa, kéo theo cành cỏ phát ra những âm thanh khe khẽ.
Mọi thứ xa lạ nhưng cũng vô cùng chân thực.
Anh… nghe thấy rồi sao?
Tuấn Tuấn thấy anh đứng yên không nhúc nhích, liền vỗ vỗ vào người anh: "A!" Ý bảo anh nhanh lên đi tiếp.
Giọng nói mềm mại đượm mùi sữa của cậu bé như thấm thẳng vào tim anh, khiến cả người anh nóng bừng lên vì xúc động.
Ngay lúc đó, anh thấy Lâm Uyển và hai cậu bé chạy ra từ bệnh viện, phất tay với anh, lớn tiếng nói:
"Hai người đứng đực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1020417/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.