Vừa nhìn thấy Lâm Uyển, Lý Kim Linh bĩu môi, giọng ấm ức: "Bác sĩ Lâm, chị phân xử giúp tôi với, tôi thấy chuyện này quá bất công!"
Lâm Uyển thở dài. Cô vốn không coi Lý Kim Linh là người thân thiết, đến mức ngay cả mối quan hệ bạn bè cũng chẳng có. Vậy mà bây giờ cô ta lại đến trước mặt cô để kể khổ?
Cô bình thản nói: "Nếu là chuyện tiến cử đi học đại học thì tôi không giúp được gì. Xin lỗi."
Lý Kim Linh nghe vậy thì càng sốt ruột: "Bác sĩ Lâm, chẳng lẽ chị không thấy chúng tôi xứng đáng được tiến cử sao? Ngoài chúng tôi ra thì còn ai có đủ tư cách đây? Đám người trong thôn ấy à? Ngay cả chữ còn chưa biết hết, vậy mà cũng đòi đi học đại học? Đây chẳng phải là lạm dụng quyền lực hay sao?"
Lâm Uyển nhíu mày. Cháu trai lớn của Lục Trường Hữu tuy hơi chậm chạp nhưng không phải kẻ ngu. Hơn nữa, danh sách tiến cử còn chưa công bố, sao cô ta đã khẳng định như vậy?
Thấy Lâm Uyển không đáp lại, Lý Kim Linh càng bực bội hơn, giọng nói lớn dần:
"Chúng tôi vốn dĩ nên được học đại học, nhưng bị bắt về quê! Bây giờ lại tiến cử người đi học đại học, mà tiến cử thế nào? Không phải bọn họ muốn ai đi thì người đó được đi sao? Nếu học đại học mà không cần xét lý lịch, không cần xét năng lực, thì sao không để tên ngốc kia đi học luôn đi?"
Cô ta càng nói càng kích động, đến mức Vương Phương Phương phải kéo lại mấy lần mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1020450/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.