Buổi trưa hôm đó, khi rời khỏi phòng thí nghiệm trong bệnh viện, Lục Minh Quang trông thấy Lục Minh Lương ôm một đống đồ lớn bước tới.
Lục Minh Lương vừa đi vừa gọi: "Em trai, mau qua đỡ anh một tay!"
Lục Minh Quang nhướng mày nhìn đống đồ trong tay anh trai: khăn tay, túi hương, giày, găng tay, sách vở, thậm chí còn có cả... đá?
Cậu cau mày: "Cái gì đây?"
Lục Minh Lương bật cười: "Còn không phải do em sao? Tất cả đều là quà từ những người theo đuổi em đó!"
Khóe mắt Lục Minh Quang hơi co giật: "Anh không nói với họ rằng em mới mười bốn tuổi à?"
Con mẹ nó, em vẫn còn là trẻ con đấy!
Lục Minh Lương đặt đống đồ lên băng ghế dài cạnh bức tường, nhưng vì quá nhiều, một nửa số đồ rơi xuống đất lạch cạch. Cậu lau mồ hôi, thản nhiên nói: "Em học đại học, dáng người lại cao hơn bạn cùng tuổi, vẻ mặt còn nghiêm nghị như ông cụ. Trong mắt họ, em ít nhất cũng phải hai tư rồi."
Nói rồi, cậu khoác tay lên vai Lục Minh Quang, hào hứng rủ rê: "Đi thôi, đi chơi bóng rổ nào! Anh tìm đủ người rồi."
Lục Minh Quang liếc nhìn anh trai: "Không phải mọi người về thành phố cả rồi sao?"
Lục Minh Lương nhún vai: "Cũng không phải tất cả. Thật ra, rất nhiều người chọn ở lại. Chỗ này của chúng ta tốt biết bao, núi tốt, nước tốt, người tốt, đồ ăn cũng không tệ. Hơn nữa, về thành phố chưa chắc đã dễ dàng tìm được công việc tốt."
Năm ngoái, khi kỳ thi đại học được khôi phục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1057581/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.