Mẹ Lâm lại có chút lo lắng, sợ cháu ngoại chạy đi chơi với mấy đứa lớn hơn, lỡ đâu lại đến gần sông suối hay đồng ruộng thì nguy hiểm. Trong mắt bà, Lục Nhất là đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng vẫn có chừng mực, không quá mức quậy phá. Chỉ là bà vẫn không yên tâm nếu cậu bé chạy lung tung.
Lâm Uyển nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ mình mà không khỏi buồn cười. Lục Nhất đúng là giỏi tạo dựng hình tượng lắm, ngay cả bà ngoại cũng bị cậu bé che mắt. Nhưng cô cũng không định vạch trần cậu, cứ để cậu bé tiếp tục làm "đứa trẻ ngoan ngoãn" trong mắt người lớn đi.
Khi đến gần phòng y tế, bọn họ thấy một nhóm trẻ con đang tụ tập chơi trò "đặc vụ bí mật." Đám trẻ dẫn đầu là mấy cậu bé tầm mười hai, mười ba tuổi, trước đây từng chơi chung với Lục Minh Lương và Minh Quang. Bọn nhỏ đang chơi hăng say, trông vô cùng thích thú.
Lâm Uyển đảo mắt một vòng, lập tức phát hiện Lục Nhất đang nằm dài trên đống rơm dưới gốc cây liễu già. Cậu bé đội một chiếc nón màu xanh nhạt, gối đầu lên tay, chân vắt chéo, dáng vẻ lười biếng như chẳng liên quan gì đến thế giới xung quanh.
Mẹ Lâm thở phào: "Thôi được rồi, mấy đứa đi làm việc đi, để mẹ trông bọn trẻ."
Lâm Uyển và các bác sĩ bước vào phòng y tế.
Chu Tự Cường thì đặt con gái xuống, nói:
"Chơi với anh trai và em trai đi con."
Tiểu Bình Quả vui vẻ chạy ngay đến chỗ Lục Nhất.
Cậu bé đang lim dim thì giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1057588/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.