🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hàng năm, ông cụ Cố đều dành thời gian đến ở cùng gia đình vài lần. Dù tuổi tác đã cao, nhưng nhờ được Lâm Uyển điều trị chân, cộng thêm việc dùng các phương thuốc do cô kê đơn để bồi bổ cơ thể, sức khỏe ông ngày càng tốt hơn. Vì vậy, thay vì nghỉ hưu, ông lại được tin tưởng giao thêm trọng trách.

Tuy công việc bận rộn, nhưng ông vẫn luôn quan tâm đến Lục Minh Quang, chuyện gì cũng suy tính trước giúp cậu bé. Lâm Uyển biết, lần nào cũng từ chối tấm lòng của ông thì không hay.

Nghe mẹ nhắc đến chuyện đi học ở thủ đô, Lục Minh Quang lắc đầu: "Mẹ, nếu cả nhà mình không đi, con cũng không muốn đi một mình."

 

Lục Nhất cũng phụ họa: "Xa như vậy, con không đi đâu!"

Cậu bé nghĩ tới cảnh anh trai đi rồi, muốn về thăm nhà cũng không tiện, mà mình đến thăm anh lại càng khó khăn hơn. Nếu cha mẹ đi cùng thì không sao, nhưng nếu chỉ có một mình anh đi, vậy chẳng phải cậu bé sẽ không gặp được ai sao? Nghĩ đến đây, cậu bé kiên quyết lặp lại: "Không đi, không đi, không đi!"

Lục Minh Quang bật cười: "Đúng, không đi!"

Lâm Uyển liếc nhìn Lục Nhất, bất lực lắc đầu. Đứa nhỏ này còn nhỏ mà đã lanh lợi quá mức, thậm chí còn lém lỉnh hơn cả anh trai.

 

Lục Minh Quang tuy thông minh, học giỏi, nhưng xét cho cùng, cậu bé cũng chỉ mới 11 tuổi, vẫn còn rất trẻ con trong cuộc sống hằng ngày. Ngược lại, Lục Nhất không giống vậy. Dù nhỏ tuổi nhưng cậu bé luôn có cách nói chuyện lý lẽ, phản bác người lớn còn giỏi hơn cả người lớn.

Rõ ràng khi ba bốn tuổi, cậu bé còn lười nói, trừ phi đối diện với cha mẹ hoặc anh trai. Còn lại, nếu không cần thiết, cậu bé thà im lặng chứ chẳng buồn mở miệng, cứ như sợ mệt miệng vậy.

Sau khi thu dọn một chút, cả nhà cùng đến nhà chị dâu cả và chị dâu hai để ăn bánh bao.

Bệnh viện được mở rộng, năm trước xây thêm một khu mới, là một tòa nhà hai tầng mái ngói. Lâm Uyển và Lục Chính Đình được phân một căn nhà nhỏ có sân trước sân sau, rất rộng rãi. Các công nhân viên khác thì hai nhà ở chung một tòa, chỉ có sân trước, không có sân sau.

Chị dâu cả và chị dâu hai của Lục Minh Quang cùng chung một sân, quan hệ rất hòa thuận. Riêng anh cả Lục vẫn sống cùng cha mẹ, bởi vì bà Lục tuổi cao, chân tay không còn linh hoạt, cần có người chăm sóc.

Ông Lục cũng đã lớn tuổi, lại không biết nấu ăn, trong khi Lục Tâm Liên thì nhờ Lục Chính Kỳ xin giúp một công việc văn thư ở công xã Đại Thạch Kiều. Cô ta suốt ngày vênh váo, không muốn về nhà.

Sau khi bàn bạc, các anh em quyết định để anh cả Lục chăm sóc cha mẹ. Những nhà khác – gồm chú hai, chú ba và chú tư – thì góp tiền và lương thực để hỗ trợ.

Cách tường, mùi bánh bao thơm phức đã lan tỏa, làm ai cũng thấy đói bụng. Khi nhận bánh, ai nấy đều bất ngờ vì chiếc bánh bao lớn đến mức có thể sánh với một cái chén to.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.