Bà Lục không nghĩ rằng số tiền con trai có được là để chia sẻ với bà, mà lại cho rằng nếu con trai ra ở riêng, sẽ lấy đi một nửa số tài sản của bà. Trong mắt bà, đó chẳng khác gì khoét thịt, uống m.á.u của bà.
xong bộ chị dâu thì mấy bà thích tui lên thể loại nào tiếp ^^ điền văn, huyền học, cổ đại gia đấu. Hay cổ đại gia đấu huyền học=))
Lâm Uyển nhanh chóng nắm bắt cơ hội, kéo quyền chủ động về tay mình. Cô nói:
"Đội trưởng, bác, việc cấp bách bây giờ không phải là chuyện ở riêng, mà là chữa bệnh cho anh ba."
Còn về chuyện chia tài sản hay trợ cấp, Lâm Uyển thầm nghĩ: Nằm mơ đi! Không những không cho một nửa, mà cả số tiền mẹ chồng đã tiêu trước kia, mình cũng muốn lấy lại! Sau này ra ở riêng, bà ta cũng đừng mong có thêm gì nữa!
Lục Trường Phát sau một hồi suy nghĩ, liền đưa ra ý kiến:
"Nếu thực sự thiếu tiền, để đại đội chi trước, sau này dùng trợ cấp của Chính Đình hoặc phần hoa hồng cuối năm bù vào."
Đề nghị này khiến bà Lục như bị giáng một đòn. Đối với bà, trợ cấp của Chính Đình và phần hoa hồng cuối năm là tiền của mình, giờ phải nhả ra, bà ta làm sao chịu nổi!
Thấy bà Lục chỉ biết khóc lóc làm ầm ĩ mà không quan tâm đến sức khỏe con trai, Lục Trường Phát không nhịn được:
"Cứ quyết định như vậy đi! Chính Đình có bệnh thì phải chữa. Số tiền đó là bộ đội trợ cấp cho nó, tiêu cho nó là đúng rồi."
Có cán bộ đứng ra ủng hộ, ông Lục không dám nói gì thêm, chỉ đành quay sang bảo bà Lục yên tĩnh lại.
Nhưng bà Lục nào chịu im, bà ta khóc lóc thảm thiết như bị trời giáng tai họa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.